Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

[I LOVE YOU, SUNBAE series] BAD GUY [HaeHyuk|PG-13| Two part] Part 2

[PART 2]
Kết thúc năm học là mùa hè mà bọn học sinh, sinh viên thích nhất. Kì nghỉ này Dong Hae theo gia đình đi chơi, còn anh cũng về quê. Vào năm học mới, Dong Hae vào trễ hơn so với mọi người một tuần, vì đã được thông báo trước cho nên Hyuk Jae cũng chẳng mấy lo lắng cho người kia, chỉ là có chút.. mong chờ.


Một buổi sáng vào giờ ra chơi, hành lang bình thường đã ồn ào nay bỗng nhiên náo nhiệt lạ thường. Hyuk Jae không mấy quan tâm, anh còn mấy chuyện của Hội học sinh chưa giải quyết xong. Thật ra thì đã học năm tư, đương nhiên là không còn được đảm nhiệm chức Hội trưởng nữa cho nên anh đang sắp xếp công việc để bàn giao và hướng dẫn cho tân Hội trưởng.

Đám đông tiến về lớp anh thì phải, vì lớp anh là lớp cuối hành lang mà. Hyuk Jae cũng không quan tâm nhưng cho đến khi giọng nói quen thuộc mà anh mong nhớ vang lên, anh mới dời anh mắt ra khỏi trang giấy đầy chữ.. 
Kia.. là người đó?

Hyuk Jae bất ngờ không nói nên lời. Nếu mấy năm trước nhìn thấy Dong Hae anh còn bĩu môi chê bai hắn vừa lùn vừa trắng vừa ốm như ma thì bây giờ anh chẳng dám nói ra lời đó nữa đâu. Người thiếu niên trước mặt cao hơn anh, Hyuk Jae chỉ đứng qua vai hắn một chút. Cả thân hình lực lưỡng thoắt ẩn hiện sau lớp áo trắng, hai nút áo đầu không cài, hình như có chút muốn không vừa rồi. Cả cơ thể nhuộm màu đồng khỏe mạnh, mái tóc hất cao lộ rõ vẽ tuấn lãng mị người..

Đây.. là Dong Hae sao? Là tên nhóc mà anh cho là ‘hỉ mũi chưa sạch’ vẫn luôn bám theo anh?

- Hyukie.. anh không nhận ra em sao? – người trước mắt mỉm cười.

- …Dong Hae?

- Em đây sunbae~ - hắn bật cười, vươn tay nhéo má anh – Sunbae đáng yêu quá!~

- Cậu.. chỉ.. chỉ mới ba tháng.. sao… - anh bất ngờ không nói thành lời.

- Hì hì, để anh khỏi chê cười em đó. Sao nào, giờ đã đủ tiêu chuẩn làm người đàn ông của sunbae chưa? – hắn ghé sát tai anh mà nói.

- Nè… - anh đỏ mặt đẩy hắn ra.

- Anh vẫn không chấp nhận em sao? – hắn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

- Cái kia..

- Nếu vậy.. em cũng không làm phiền sunbae nữa..

Dong Hae bỏ đi để mình anh ngẩn ngơ giữa lớp học. Đám con gái bám theo Dong Hae nãy giờ đứng bên ngoài tò mò nhìn hai người, thấy Dong Hae bỏ đi, cũng quay lại bĩu môi khinh thường nhìn anh sau đó nhanh chân bám gót theo hắn.

Ra về, anh cùng với đứa bạn cùng lớp đi về. Một đám đông ồn ào từ dãy hành lang bên kia đi đến trước mặt anh. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt lạnh lùng kia làm anh chùn bước, chẳng muốn đi. Thêm một vài nhỏ con gái chạy từ sau đến, va phải anh. Chúng không những không xin lỗi mà còn hừ lạnh nhìn anh.

- Không có mắt à? Đi không tránh ai hết là sao???

- Xin lỗi.. – anh nhỏ giọng.

Một bàn tay dìu anh đứng dậy, là đứa bạn đi cùng với anh đó. Anh mỉm cười nhìn người nọ.

- Chang Woo, cám ơn cậu.

- Tên ngốc đáng yêu này, cám ơn gì chứ. – người kia bật cười.

Rồi một bóng đen che đi tầm nhìn của anh, một lực mạnh mẽ nhanh như một cơn gió lao đến, bàn tay của Chang Woo đang ôm eo anh giúp Hyuk Jae đứng dậy bị đánh văng ra. Ngay sau đó, anh bị ôm bổng lên khỏi mặt đất.

- Các cô thật phiền phức. Hừ.. tôi nói cho tất cả cùng biết, ai dám động đến anh ấy xem như đụng đến Lee Dong Hae này!!! – ánh mắt hung tàn quét qua đám con gái rồi lại dừng ở Chang Woo – Hyuk Jae là người-của-tôi!!!

Nói xong một đường ôm Hyuk Jae về xe của mình. Anh giãy dựa. Cái tên đáng ghét này.. Đang suy nghĩ, anh bị một đôi môi nóng như lửa hôn cho ngất ngây không biết gì nữa. Qua một hồi lâu, nhìn đôi mắt đỏ như hai hòn lửa của Dong Hae, anh ngơ ngác.

- Anh… hừ, mới không có tôi bên cạnh đã cùng người khác thân thân mật mật ôm nhau tình tứ.

Hyuk Jae không nói gì, anh cũng không biết nói gì và chẳng hiểu tại sao Dong Hae lại làm như vậy với anh.. Rõ ràng hắn nói không làm phiền anh.. rõ ràng hắn là người bỏ anh mà đi, không cần anh nữa cơ mà.. Sao hắn lại làm thế..?

Còn những lời kia nghe sao mà chua chát và khinh thường thế? Anh có làm gì sai? Chỉ là Chang Woo đi cùng với anh trong khi ai kia đang vui vẻ cười đùa với bọn con gái. Là Chang Woo giúp đỡ anh trong khi ai kia không cần anh nữa mà.. Anh sai ở chỗ nào chứ??? 

Là ai… là ai đã thề sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, không bao giờ không để ý anh nữa? Là ai cơ chứ!!!!!

Sóng mũi cay cay, khóe mắt của hơi ươn ướt. Hyuk Jae tránh nhìn hắn, xoay mặt ra cửa xe, nhỏ giọng nói.

- Cho tôi xuống…

- Anh!!! – Dong Hae tức giận, sau đó cúi xuống điên cuồng hôn anh.

Hắn nhịn không nổi, kịch liệt va chạm bên trong anh. Sau một hồi điên cuồng ra vào nơi đó, làm xong hắn mới chú ý đến vẻ mặt anh. Rồi Dong Hae bừng tỉnh.. hắn vừa làm cái gì vậy? Anh đang khóc.. Nhìn nơi đó đỏ tươi kèm theo màu đỏ đến chói mắt kia.. chắc là anh đau lắm.

- Hyukie.. em.. em xin lỗi…

- Đủ rồi thì tha cho tôi đi… - giọng anh đều đều.

- Em xin lỗi.. em.. em không…

- Đừng nói nữa.. – anh chặn hắn lại – Cho tôi xuống.

- Hyukie à!! Em xin lỗi.. là em sai, em ghen với tên khốn kia ôm anh, em ghen vì anh không chấp nhận em mà lại thân mật với thằng đó. Em không cố ý làm như vậy.. em xin lỗi. – hắn nói như sắp khóc.

- … là ai bảo sẽ không bao giờ không để ý tôi nữa.. – anh hỏi một câu như không liên quan đến những gì hắn nói.

- Anh…. – hắn ngạc nhiên.

- Vậy.. tôi coi như đó là lời nói đùa.. – anh gượng dậy, muốn đi xuống.

- Hyukie.. anh đế ý đến em? – hắn vui vẻ nhìn anh – Anh.. anh đang đau lòng sao? Đau lòng vì.. vì em đã lờ anh đi?

- Đúng.. – ánh mắt u buồn của Hyuk Jae nhìn hắn khiến Dong Hae giật mình – Tôi đau lòng.. vì hình như tôi đã.. thích cậu.

- Anh!!!! Anh thích em!!! – hắn cười tươi, ôm anh vào lòng – Hyukie… em yêu anh nhiều lắm.. Ha ha, thì ra anh cũng thích em, làm hại em dạo này cứ phải suy nghĩ nên làm sao để anh thích em.. Dù chuyện kia cũng đã làm nhưng.. em sợ là do anh bị ép buộc.. Hyukie, em vui quá, cuối cùng thì anh đã thích em rồi…


Hyuk Jae ngẩn tò te.. Ơ, thế ra đã bị mắc bẫy rồi sao???

THE END.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét